Lần đầu tiên bố ở nhà với em bé một mình sống sót như thế nào?

young-father-3023884_1920Sớm hay muộn, trong cuộc sống của em bé có lúc mẹ đi vắng lần đầu tiên và bố phải tự chăm sóc nó. Tất nhiên, ở Việt Nam có nhiều gia đình bà nội, bà ngoại không cho bố một mình với con chút nào nhưng để mình giải thích cho mấy bố còn lại các bạn nên làm gì sau khi vợ đi ra khỏi nhà…

Đàn ông nên biết ơn xã hội vì đến bây giờ khi mẹ đi vắng thì nghĩa vụ duy nhất của bố chỉ là không cho con chết. Bố không cần dạy cho con đứng lên, ăn đàng hoàng, đi cầu lên bồn, đọc sách hay là lái xe hơi. Con vẫn còn sống sau khi mẹ về là được rồi.

Mặc dù phong trào bình đẩng giới càng ngày càng mạnh mẽ và phụ nữ được đi làm kỹ sư hạt nhân, thợ mỏ hay người tài xế lái xe nhưng mẹ vẫn là phụ huynh số một. Đặc biệt là vì có sữa, có lẽ em bé kệ ai là bố và ai là mẹ mà chỉ phân biệt kiểu là phụ huynh chảy sữa và phụ huynh không chảy sữa. Tất nhiên phụ huynh chảy sữa hấp dẫn hơn nhiều. Chơi với phụ huynh không chảy sữa thì cũng ok nhưng chỉ đến khi phụ huynh chảy sữa về nhà.

Như mình nói rồi, tiêu chuẩn bố trông con không cao… Miễn là bố ở lại nhà với con vì mẹ phải đi làm việc thường xuyên. Ở bên Tây, chuyện chồng chăm sóc con ở nhà và vợ đi làm bình thường hơn tại VN. Mình đang sống ở VN nhưng ông bà nội, ngoại không có và vợ làm kinh doanh giỏi như củ tỏi thì mình phải “hy sinh” ở lại nhà với con. Mình nên giải thích rằng cả hai vợ chồng chăm sóc con với nhau. Nếu tính thời gian mẹ cho nó bú bằng đêm thì mẹ chăm sóc nó lâu hơn bố nhiều. Thỉnh thoảng mình đi công tác thì mẹ phải với con một mình cả ngày hay là mấy ngày liên tục. Nói chung là mẹ là anh hùng thật… hay là chị hùng nói chuẩn hơn.

Tuy nhiên, mình phải chăm sóc con nhiều hơn các bố “bình thường” cho vợ được tập trung đến việc làm và kiếm tiền. Mình phải cho con ăn, tắm và kiểm tra nó phát triển một cách tự nhiên.

Mình nhớ mấy ngày đầu tiên em bé rất nhạy cảm, rốn chưa khô và nói chung là mình hơi sợ trông nó một mình nhưng cuối cùng không có lựa chọn vì mẹ phải đi làm rồi. Con đã đang ngủ, mình quyết tâm kiên nhẫn, hôn vợ đi, và chuẩn bị đến lúc con dậy.

Mẹ mới đóng cửa, con gái thức dậy, khóc to ơi là to và để chỉ cho bố nó đáng yêu thật nó ỉa phọt mức số 5. Mức số 1 là ỉa vào tã, mức số 2 là ỉa vào tã làm bẩn cả áo, mức số 3 là tã, áo và ga giường, mức số 4 là tã, áo, ga và đệm giường còn mức số 5 là tã, áo, ga, đệm và cả sàn nhà… Nói chung là kinh nghiệm đầu tiên hơi kinh khủng.

Trước khi làm thực sự, việc trông con một mình có vẻ đơn giản và thoải mái. Mình xem phim với con gái, hát, chơi, cho nó ăn, cho nó tắm, cho nó ngủ, xong… Thực tế không dễ như vậy đâu. Ví dụ, em bé khóc nhiều. Các bạn biết chưa? Vấn đề lớn nhất là lý do em bé khóc rất khó đoán. Nó đói không? Mình cho nó ăn rồi mà nó vẫn khóc. Tại sao? Nó cố ý cho bố tức giận à? Khóc 2 tiếng rồi và bố chả biết lý do… Bố chơi với nó, nhảy với nó, thay tã, cho nó bú, hát cho nó, tắm cho nó, hỏi thầy bói, gọi vợ nhưng nó vẫn chưa ngừng khóc… Sau 2 tiếng em bé tự nhiên khóc xong mặc dù bố không làm gì đặc biệt với nó.Chắc là nó mệt rồi. Em bé hơi vô lý… Sau khi em bé bắt đầu nói vài từ thì toàn thời gian với phụ huynh không có sữa em bé cứ khóc và kêu tên của phụ huynh có sữa làm cho phụ huynh không có sữa hơi buồn, trầm cảm và cuối cùng ở nhà hai bố con đều khóc.

Lần đầu tiên luôn luôn là khó nhất. Dần dần các bạn sẽ quen. Quan trọng nhất là các bạn nên xem đồng hồ từng phút, từng giây và cầu nguyện thời gian chạy nhanh hơn để mẹ về nhà càng sớm càng tốt. Sau khi mẹ đi làm về thì cả nhà vui lắm. Mình rất yêu vợ nhưng khi nào vợ mới đi làm về thì mình cũng yêu em ấy nhất quả đất.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm em bé

instructions-76729_1280

Em bé là quà tặng, một điều thần diệu bé nhỏ nhưng bọn mình nên sử dụng nó như thế nào nhỉ? Đặc biệt là đàn ông nhiều khi thắc mắc đối xử với em bé như thế nào. Mặc dù mỗi em bé khác nhau và một lời khuyên về em bé nào đó có lẽ không thế áp dụng được với em bé khác nhưng mình vẫn cố gắng viết một bài hướng dẫn chăm sóc em bé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thấy bài này có ích.

Xin chào bạn, cảm ơn bạn vừa mua sản phẩm em bé. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng. Nếu không thì tiếc quá, chúng tôi không có chính sách bảo hành.

Chúng tôi cung cấp hai loại sản phẩm em bé. Loại T là con trai và loại G là con gái. Loại T thường tàn phá mỗi thứ và cũng dễ bị hỏng và sau đó mình phải đi sửa lại nó ở bệnh viện. Loại G tiết kiệm tiền bệnh viện nhưng cần nhiều bộ bao bảo vệ (quần áo) hơn và càng ngày càng nhiều đồ phụ tùng làm đẹp cũng tốn tiền hơi bị nhiều. Hơn nữa, loại G phải rửa cứt từ trước về sau kẻo bị viêm hệ thống cống. Em bé có biến thể standard là 1 đứa, advanced là 2 đứa và deluxe là 3 đứa. Chúng tôi cung cắp biến thể deluxe cùng với thuốc chống trầm cảm và cái súng để bố mẹ có thể tự bắn mình chết nếu chịu không nổi.

Mục đích chính của em bé là làm cho bố mẹ luôn luôn mất ngủ và mệt mỏi. Mục đích phụ là làm cho nhà mình bửa bãi. Tất nhiều cũng có mục đích đưa hạnh phúc và niềm vui vào gia đình mình và cho chồng bớt đi nhậu.

Những lúc đầu tiên các bạn phải bên cạnh em bé suốt ngày. Nếu bạn là phụ nữ thì chắc là vú của bạn bắt đầu sản xuất sữa. Đây là điều tốt vì sữa em bé công chức của châu Âu giá cắt cổ và sữa công thức của Trung Quốc, nghe nói, được sản xuất bằng lốp xe tuk tuk cũ. Những chuyên gia về dinh dưỡng nói rằng khi em bé mới sinh ra, mẹ nên cho nó dậy để nó bú thường xuyên nhưng lời khuyên của tôi là nếu em bé ngủ thì không bao giờ cho nó dậy… Ngược lại, mẹ nên đi ngủ theo nó để được ngủ bù một chút và không giống người zombie. Nếu bạn là đàn ông và vú của bạn bắt đầu sản xuất sữa thì bạn nên đi bác sĩ khám ngay lập tức.

May mắn, em bé cần ngủ nhiều. Cách dễ nhất cho em bé ngủ là bồng nó và hát cho nó. Ở Việt Nam ai cũng mê karaoke và tai em bé chưa thính thì hát kém cũng không sao gì hết. Em bé cũng không nên quá bẩn. Mỗi ngày bố mẹ nên cho con tắm một lần trong nước không quá lạnh, không quá nóng. CHÚ Ý: em bé chưa biết bơi, nếu sử dụng số lượng nước quá cao và nước sẽ đi vào mồm của em bé, nó sẽ chết đuối và các bạn sẽ phải đi tù…

Bố mẹ cũng phải chơi với em bé. Em bé sau khi mới sinh ra chưa là Einstein hay Lê Quý Đôn thì cố gắng chơi cờ vua với nó chắc vẫn hơi sớm…

Các bạn nên nhận ra rằng khả năng em bé sẽ ỉa lại 5 phút sau khi được thay tã hơi cao thì các bạn phải kiên nhẫn. Một mặt em bé cần ăn vì nếu nó không ăn lâu thì nó sẽ chết và bạn sẽ đi tù nhưng mặt khác, em bé không phải là con ngỗng làm thịt thì bạn không cần cho nó ăn bằng cái xẻng.

Đừng lo, càng lâu bạn được sử dụng sản phẩm em bé thì càng chuyên nghiệp bạn sẽ trở thành. Chúng tôi cảm ơn bạn một lần nữa rằng bạn quyết định mua sản phẩm em bé của chúng tôi.

Để tạo được hạnh phúc gia đình với người Tây như thế nào?

wedding-3013449_1920Trong bài này mình sẽ nói về việc đạt hạnh phúc gia đình với người Tây nhưng mình nghĩ là nếu các bạn lấy cảm hứng của mấy lời khuyên của mình thì có thể các bạn sẽ hạnh phúc hơn với cả người Việt.

Vì mình là đàn ông nên mình sẽ nói nhiều hơn về quan hệ giữa đàn ông Tây (Séc) và phụ nữ Việt.

Cái vấn đề của đàn ông ở khắp nơi trên thế giới là họ hơi ích kỷ, không biết và không thích hy sinh. Tức là nếu mình muốn đạt được hạnh phúc gia đình với họ thì đầu tiên mình phải khiến cho họ có được hạnh phúc cho riêng.

May mắn, làm cho đàn ông hạnh phúc thì quá đơn giản. Ở Séc có một câu: hạnh phúc của đàn ông là dạ dày đày và hòn dái rỗng. Câu đó có lẽ nghe hơi vô duyên một chút nhưng hoàn toàn là đúng. Đàn ông nào được ăn no và hú hí đầy đủ cũng hạnh phúc. Ở đây mình chỉ muốn thêm rằng đàn ông Tây rất mong có bạn gái hay vợ có sở thích riêng như kiểu là âm nhạc, thể thao, vẽ, khâu vá… để khoe được vợ mình giỏi.

Phụ nữ Việt Nam tất nhiên luôn cho chồng ăn no vì đồ ăn Việt rất ngon và phụ nữ Việt nào cũng biết nấu ăn giỏi hơn Gordon Ramsay luôn. Giống Nam, nhiều đàn ông thích tự nấu ăn và nấu khá ngon nhưng họ thấy thoải mái hơn khi họ biết rằng nếu họ không chịu nấu thì vợ vẫn sẽ nấu cho cả gia đình.

Vấn đề thứ 2 là tình dục. Đối với 90% đàn ông Tây tình dục rất quan trọng. Những bạn nữ mà không thích làm tình, xấu hổ quá hay là thấy chuyện ấy ghê gớm và không sẵn sàng thử thay đổi ý kiến thì tốt nhất là đừng đi tìm bạn trai Tây vì như thế là việc cố gắng đạt được hạnh phúc gia đình là bất khả thi đấy…

Việc thứ ba là sở thích. Mình nhận ra hầu hết tất cả con gái đều có sở thích nào đó khi đi học – tập thể thao, chơi nhạc, vẽ, đi du lịch nhưng sau khi bắt đầu đi làm và lập gia đình thì bỏ sở thích hết. Đàn ông Tây bình thường rất vui khi được tập thể thao, đi du lịch hay chơi nhạc với phụ nữ. Không may mắn, rất nhiều phụ nữ châu Á có vẻ không quan tâm nhiều đến sở thích của mình ngoài việc mua sắm, chém gió với bạn bè và trang điểm.

Nói chung là nếu bạn đi chơi cầu lông với chồng hai tiếng, sau đó hú hí với anh ấy và cho anh ấy ăn nữa thì làm sao mà anh ấy không hạnh phúc được? Làm sao mà anh ấy đi ngoại tình được nhỉ?

Sau khi chồng hạnh phúc rồi thì bạn có thể bắt đầu tập trung đến hạnh phúc gia đình. Đàn ông Tây bình thường nói chuyện rất thẳng. Những gì họ thích hay không thích thì họ nói luôn. Không nói kiểu là vòng vòng giống như người Việt đâu. Bạn muốn hạnh phúc thì phải nói luôn những gì bạn thích, không thích, muốn hay không muốn chồng làm. Đàn ông rất kém về việc đoán mình làm gì sai với vợ. Vợ nói luôn thì chồng có cơ hội sửa lại luôn, vợ không nói thì chồng thắc mắc một tý nhưng sau đó thà đi đá bóng hay là uống bia với bạn bè hơn là cố gắng làm cho vợ vui lại.

Đàn ông không dễ thích nghi như phụ nữ thì các bạn không nên đợi đến khi bạn trai hay chồng hiểu hết và chấp nhận văn hoá và ngôn ngữ của Việt Nam. Cái đó hơi bất công nhưng nếu các bạn muốn hạnh phúc gia đình thật thì bạn phải cố gắng hết sức hiểu và chấp nhận văn hoá của bạn trai/chồng. Hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt và Nam hiểu nhiều về văn hoá Việt Nam rồi. Đó cũng là một trong những lý do tại sao quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt. Chắc là nếu Nam nói chuyện với vợ bằng tiếng Anh thì hai đứa mình cãi nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, trường hợp của Nam rất hiếm và bình thường là vợ phải hội nhập với văn hoá của chồng hơn là ngược lại…

Người Tây không quen đưa lương cho vợ. Bình thường hai vợ chồng đều có tài khoản riêng và chồng chỉ gửi tiền cho vợ mua thực phẩm hay là trả chi phí nhà cửa. Thì nếu bạn có ý quản lý hết tài chính của chồng thì phải sẵn sàng rằng anh ấy sẽ không thích. Hơn nữa, các bạn nên có thu nhập riêng để độc lập hơn. Khi chồng thấy vợ độc lập thì tôn trọng vợ hơn, không thấy bị lợi dụng như máy ATM và quan trọng nhất là không dám đối xử tệ với vợ kiểu là: anh nuôi em thì em phải đi theo lời của anh thôi!

Ở bên Tây người ta không có nhiệm vụ với bố mẹ giống ở Việt Nam. Tức là, nếu bố mẹ chăm sóc con tốt thì con chắc chắn sẽ chăm sóc họ lại và giúp họ nhưng không nhiều bằng ở Việt Nam. Tình hình ở Việt Nam phức tạp hơn vì ở đây chưa có hệ thống bảo hiểm xã hội phát triển lắm. Vì vậy, con không ủng hộ bố mẹ thì ai ủng họ? Mặt khác, bố mẹ tại Việt Nam bình thường  ảnh hưởng đến cuộc sống của con họ quá nhiều. Đối với ý thức của Tây thì không chịu nổi luôn. Thực tế là nếu các bạn muốn đạt được hạnh phúc gia đình với người Tây thì, trong trường hợp xung đột giữa anh/chị ấy và bố mẹ của các bạn, bạn phải đứng bên cạnh vợ/chồng ít nhất là 50% lần.

Những lời khuyên ở trên các bạn nên sử dụng chỉ với những người thực sự hợp với các bạn. Nếu các bạn đang yêu ai đó quá dữ, quá lười, nghiện ma tuý v.v. thì khả năng hai bạn sẽ tìm hạnh phúc gia đình được rất thấp. Trong trường hợp đó giải pháp tiện nhất là chia tay và đi tìm tiếp. Người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng bình thường chưa biết chia tay một cách thân mật. Sau khi chia tay người ta cãi nhau, chửi nhau, cả đánh nhau… Nói chung là phá hết những kỷ niệm đẹp và vui với nhau. Sau đó họ trầm cảm và buồn mấy tháng, cõ lẽ mấy năm luôn. Cách chia tay như thế vất vả quá. Cuộc sống con người quá ngắn để bị phá hoại kiểu này…

Đến bây giờ mình đã khuyên phụ nữ hơn là đàn ông. Tình hình của đàn ông Việt Nam muốn đạt hạnh phúc gia đình với phụ nữ Tây có nhiều khó khăn hơn. Đầu tiên là đàn ông Tây thấy khoảng 80% phụ nữ Việt Nam hấp dẫn nhưng phụ nữ Tây chỉ thích khoảng 20% đàn ông Việt. Đàn ông Việt Nam muốn tán gái Tây phải đẹp trai hơn bình thường, phải giỏi về ngoại ngữ, không thể bảo thủ giống đa số đàn ông ở đây. Hơn nữa, anh ấy phải giỏi hơn người bình thường về rất nhiều thứ. Nếu muốn đạt hạnh phúc gia đình thì anh ấy sẽ phải đối xử với vợ tương lai một cách ở Việt Nam gọi là chồng tuyệt vời rồi nhưng ở Tây vẫn gọi là bình thường. Đi làm về, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con v.v. vì nếu không làm thì anh ấy sẽ bị phê bình. Nếu anh ấy may mắn thì anh ấy sẽ được vợ mà không đòi tiền của anh ấy quá nhiều, sẽ đi chơi với anh ấy, con của anh chị sẽ có 2 tiếng mẹ đẻ… Nói chung là cuộc sống của anh ấy có khả năng trở thành thú vị hơn. Tuy nhiên, nếu không may mắn thì vợ cũng đòi tiền, càng ngày càng khó chịu và khi già đi thì béo như hà mã nữa… Các bạn con trai VN cẩn thận trước khi lấy vợ Tây nhé 🙂

Ăn thịt chó thì kiếp sau mình sẽ sinh ra như con gì???

pesmaso

Nhiều người Tây, đặc biệt là phụ nữ, phản đối Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam vì những nước đó ăn thịt chó. Mình thấy thái độ này hơi đạo đức giả vì họ ít khi nào là người ăn chay hoàn toàn và đối với họ việc ăn thịt gà, bò, lợn là chuyện rất bình thường. Mình không thấy có sự khác biệt giữa thịt chó và thịt lợn hay bò. Giết con chó không có gì ác hơn giết con bò chứ. Những nhà khoa học đã phát hiện rằng con lợn còn thông minh hơn con chó nữa.

Hiện tại mình là người ăn chay. Thực tế vẫn ăn cá, hải sản, ếch, nghêu, nước mắm và mắm tôm nhưng mình thấy đỡ ác vì đó hoàn toàn là động vật máu lạnh không cảm nhận được nỗi đau giống động vật máu nóng như con chó, lợn, bò.

Mặc dù mình thấy ăn thịt hơi ác nhưng mình không đánh giá. Nhiều người mê thịt và không thể chịu ngừng ăn thịt. Nhiều người có cảm giác họ sẽ bị ốm yếu nêu không ăn thịt. Mình chấp nhận ý kiến của họ. Ít nhất là ở Việt Nam người ta vẫn có quan hệ cá nhân với vật nuôi. Gần như ai cũng có họ hàng ở quê mà nuôi gà, vịt, lợn… Mình có thể đi ra chợ mua cá sống, ngan sống v.v. Sau đó, mình phải nhìn nó bị giết cho mình được ăn nó. Ở bên Tây, người ta mua thịt ở trong hộp nhựa tại siêu thị. Thực tế là đa số trẻ con nhỏ ở bên Tây hiện tại không biết thịt từ đâu ra. Họ tưởng thịt được trồng ở trên cây giống hoa quả. Có một thầy giáo sinh học người Áo bị đuổi việc vì mang con thỏ sống vào lớp và giết nó để chỉ cho học sinh cách làm thịt. Những phụ huynh đã phàn nàn với hiệu trưởng và cuối cùng thầy giáo đó phải nghỉ. Nhũng vụ như thế làm cho mình bực thật.

Giống như người châu Á ngại nói về vấn đề tình dục, người Tây ngại nói về cái chết. Cái chết của cả con người lẫn động vật là kiêng nói. Ai cũng giả vờ thịt được tạo ra tại siêu thị và người già đi vào bệnh viện nghỉ mãi mãi…

Mình không nói người ta nên ăn chay, mình chỉ nghĩ rằng ai không thể chấp nhận được cái chết thì cũng không nên ăn thịt.

Để quay lại với vấn đề ăn thịt chó… Mình không thấy những người ăn thịt chó ác hơn những người ăn thịt khác miễn là họ giết con chó một cách nhân đạo. Ở trên youtube có rất nhiều video của những người đánh con chó dã man trước khi giết nó. Nghe nói thịt chó ngon hơn nếu con chó bị đánh trước khi chết. Tuy nhiên, mình thấy phòng tục này gớm. Mình hiểu rằng một nhóm người VN có cảm giác con chó là một sức vật bẩn mà không xứng đáng được yêu  thương. Ở bên Tây hoàn toàn ngược lại, nhiều người yêu con chó hơn con người.

Một vấn đề liên quan đến việc ăn thịt chó là những kẻ trộm ăn cắp chó của người ta để ăn. Cách đây mấy năm mình đi ăn trưa ở nhà bạn tại Hà Nội. Vì bố bạn ấy nuôi con chó để làm bạn không phải để làm thịt nên con chó Míc rất dễ thương và không sợ người. Lúc đó khi cả nhà mới bắt đầu ăn cơm, Míc chạy ra cổng nhà và bỗng nhiên có một anh bắt nó, giết nó bằng con dao to và biến mất. Cái đó mình thấy ác vô cùng và hy vọng kiếp sau anh ấy sẽ sinh ra như con gián ở Bắc Cực…

Sợ vợ lười à?

relationship-2822420_1920

Khi nào mình đi ra ngoài đường với con mình cũng được khen là mình giỏi vì rất biết cách chăm sóc con. Nhiều người nói là đàn ông Việt Nam thấy việc trông con chán vì họ muốn làm cái gì đó lớn như kinh doanh, quản lý, chính trị… nói chung là làm cái gì đó có ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội hoặc là kiếm nhiều tiền. Thực tế là nhiều đàn ông Tây cũng vậy, họ thấy vấn đề giáo dục con hơi nhỏ, ít quan trọng. Họ thấy họ là đàn ông và việc trông con là của phụ nữ. Một phần, mình có thể hiểu ý thức của họ được. Thỉnh thoảng mình cũng suy nghĩ kiểu là: ừ, mình nên làm việc cho bộ ngoại giao, liên minh châu ÂU, UN, trường đại học nào đó vì mình có giáo dục và minh hoàn toàn có khả năng. Mình có thể ảnh hưởng đến nhiều việc hay là cố gắng thay đổi những yếu tố xã hội mình không thích. Tuy nhiên, mình nghĩ cảm giác này chỉ là ảo giác thôi. Một người hiếm khi tạo ra nhiều thay đổi trong xã hội, thế giới. Mặt khác, nếu ở trong gia đình hay cộng đồng xung quanh thì người ta có thể ảnh hưởng đến nó và có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Trong Kinh Thánh nói rằng cái gì cũng có thời gian của nó, thời gian để cày, thời gian để trồng cây, thời gian để yêu, thời gian để chết… Vì vậy, mình quyết định không “đứng núi này trông núi nọ” và chỉ tập trung đến cuộc sống gia đình trước. Sau khi con mình lớn hơn một chút thì chắc chắn thời gian cho cái gì khác của mình khắc sẽ đến.

Hơn nữa, mình có thời gian để trông con vì vợ mình rất giỏi về kinh doanh. Giỏi đến mức là mình ngu nếu bắt vợ ở nhà và thử tự làm kinh doanh riêng. Vì vợ khá vất vả và rất sáng tạo thì cần nhiều thời gian để suy nghĩ và nghỉ ngơi…

Đây là một điều làm cho mình rất bực mình: Khi nào người ta nhìn mình đi dạo với con vào buổi sáng họ cũng hỏi: “vợ ở đâu?” Sau khi mình nói rằng vợ ngủ, nhiều người chửi vợ lười hay vô duyên vì không chăm sóc suốt ngày từ sáng đến tối. Thực tế là đàn ông hiếm khi phản ứng như thế. Thỉnh thoảng họ trêu mình sợ vợ hay là nói việc trông con là của phụ nữ nhưng bình thường họ nói một cách hài hước và không nghiêm túc.

Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ 40-70 tuổi đánh giá hay là chửi vợ hơi bị nghiêm túc. Họ nói là phụ nữ Việt Nam phải chịu khổ, đi làm về, phục vụ chồng, trông con, dọn nhà và nấu ăn nữa. Mình thực sự không hiểu lý do tại sao họ nói như vậy. Có lẽ là họ cả đời làm việc như nô lệ và bây giờ họ ghen tị khi mới nhận ra cuộc sống có thể hoàn toàn khác.

Cả nếu vợ không đi làm thì mình vẫn cố gắng trông con nhiều vì vẫn muốn vợ hạnh phúc, bới áp lực và đổi xử tốt với mình. Hơn nữa, mỗi buổi sáng khi con gái mình mới dậy thì nó rất dễ thương, cười tươi lắm và mình rất thích đi chơi với nó.

Làm sao mà tình hình của phụ nữ Việt Nam thay đổi được khi họ tự làm buồn làm khổ cho phụ nữ khác nhỉ? Bây giờ mình không dám nói với người ta rằng vợ mình đang ngủ nữa. Mình luôn luôn nói vợ làm phi công của Vietnam Airlines và hai bố con phải đi chơi một mình vì mẹ đang lái máy bay từ Mỹ về. Sau khi mẹ hạ cánh, thay quần áo thì mẹ sẽ về nhà ngay để dọn dẹp, nấu cháo cho con và mở một lon bia lạnh cho chồng…

Tại sao con gái Việt Nam nên chú ý trước khi “săn Tây”?

skeletal-601213_1920

Trong bài trước mình viết rằng mình được rất nhiều phản ứng tích cực và một số phản ứng tiêu cực sau khi tham gia chương trình “Vợ Chồng Son”. Ngoài hai loại phản ứng đó mình còn nhận được khá nhiều phản ứng đặc biệt kiểu sau.

Hơi nhiều bạn phụ nữ khen đàn ông Tây và chê đàn ông Việt Nam. Có mấy bạn nói rằng họ có giấc mơ được lấy chồng Tây. Hơn nữa, có mấy bạn đàn ông phàn nàn mình làm những con gái xung quanh họ hơi bị điên và mình gây cho đàn ông VN gặp khó khăn khi đi tìm vợ.

Mình đã nói rồi rằng ở bên Tây đàn ông được giáo dục từ bé giúp việc làm ở nhà, đối xử với phụ nữ một cách nhẹ nhàng, tôn trọng. Ở Việt Nam phụ nữ từ bé bị bắt nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ đàn ông. Như vậy, đàn ông lại tưởng họ là vua không cần làm gì hết vì mẹ, vợ, chị gái em gái sẽ chăm sóc họ. Ở bên Tây, phụ nữ không sợ bị ế như ở đây và tiêu chuẩn của họ khi chọn bạn trai cao hơn. Đàn ông Tây không biết đối xử dịu dàng với phụ nữ, không tôn trọng họ, không biết chăm sóc nhà sẽ gặp khó khăn khi đi tán gái. Vì vậy, họ sẽ không được yêu, không được làm tình và cuối cùng họ sẽ buồn vô cùng.

Nói như vậy, có lẽ, việc cuới đàn ông Tây vẫn có vẻ khá hấp dẫn những các bạn đừng quên chúng ta sống ở châu Á. Đa số đàn ông Tây mà muốn lấy vợ, lập gia đình và xây dựng mối quan hệ ổn định thì đã làm như thế ở Châu Âu rồi và chưa chắc chắn tất cả những người đàn ông đó đều sẽ làm chồng tốt. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn lấy chồng Tây thì giải pháp an toàn nhất là đi nước ngoài, cố gắng hiểu văn hoá và ngôn ngữ địa phương và tìm chồng ở đó luôn.

Bây giờ mình sẽ cố gắng làm cho các đàn ông Việt Nam hạnh phúc bằng cách mô tả vài loại đàn ông Tây sống ở châu Á mà các bạn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định cưới. Chắc chắn, mình chỉ chia sẻ ý kiến chủ quan, có lẽ mình hoàn toàn sai và mình có thể bị chửi bởi nhiều đàn ông Tây đang sống ở Việt Nam (nhưng thực tế là khả năng này ít vì chắc ít người đó sẽ có thể đọc và hiểu bài băng tiếng Việt này).

  1. Tây đi công tác – Nguy cơ lớn nhất của nhóm đàn ông này là họ có vợ ở nhà rồi nhưng họ giả vờ không có vì họ muốn thử hú hí với cô gái Việt. Ngoài vấn đề này ra, săn Tây đi công tác có khả năng hạnh phúc cao nhất vì những người này bình thường thực sự quan tâm đến văn hoá Việt Nam, cố gắng học tiếng và hiểu ý thức của người địa phương.
  2. Thầy giáo – nhóm đàn ông này ở Việt Nam khá lớn và vẫn khá an toàn. Những đàn ông này bình thường khá trẻ, chưa có vợ và điều quan trọng nhất họ định ở lại Việt Nam ít nhất là mấy tháng đến vài năm. Như vậy, bạn sẽ có thời gian để làm quen với người đó kỹ hơn và xem hai bạn hợp với nhau như thế nào. Nhưng vấn đề của nhóm này khá giống Tây ba lô ở dưới. Nhiều khi họ còn quá trẻ để lấy vợ hay là ý định của họ là dạy ở nhiều nơi nhưng chỉ trong vòng thời gian ngắn thôi.
  3. Tây ba lô – những đàn ông này quá trẻ hay là quá “tự do” để lấy vợ. Họ có thể dễ thương, duyên dáng nhưng họ quý tự do hơn hạnh phúc gia đình. Bạn có thể may mắn gặp ai đó như thế, chán lang thang rồi và muốn lập gia đình nhưng cái khả năng bạn sẽ trở thành một trải nghiệm thú vị thôi thì rất cao. Hơn nữa, Tây ba lô hiếm khi có nhiều tiền, kiếm tiền không phải là mục đích của họ. Đôi khi họ uống rượu hay dùng ma tuý. Mình không có vấn đề gì với rượu và cần sa nhưng mình có thể tưởng tượng được rằng những cô gái muốn lập gia đình một cách đàng hoàng sẽ có ý kiến khác.
  4. Tây lớn tuổi – những đàn ông này bình thường có một gia đình ở bên Tây rồi nhưng khi họ đến 50-60 tuổi, họ đấu tranh với tuổi già bằng cách đòi vợ trẻ tuổi. Họ bỏ gia đình ở bên Tây và đi tìm vợ ở châu Á. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ được gặp một đàn ông dễ thương đẩy đủ vật chất nhưng nếu không may mắn thì có thể gặp ai đó sẽ đối xử với bạn như với ôsin hay là nô lệ. Sau đó, bạn sẽ thấy đáng lẽ bạn nên lấy chồng là đàn ông Việt nào đó thì hơn. Điều tiện lợi về những đàn ông này là họ sẽ giúp bạn qua nước ngoài và sau đó họ chết sớm nhưng khả năng bạn sẽ trải qua tình yêu như sét đánh với họ hơi thấp.
  5. Sexpat – Những đàn ông này nguy hiểm nhất vì họ chỉ muốn lợi dụng bạn về việc tình dục. Họ tải Tinder hay AsianCupid trước khi họ sang châu Á chơi và liên lạc với mấy phụ nữ ở mỗi chỗ họ thăm để được chắc chắn rằng họ sẽ được hú hí ở khắp mỗi nơi. Bạn có thể tập tiếng Anh với những người này. Họ chắc sẽ mời bạn đi ăn cái gì đó ngon hay là đi chơi ở chỗ nào thú vị nhưng không bao giờ đi dặm hỏi với bố mẹ của bạn. Hơn nữa, ở đây có một nguy cơ rất lớn là bệnh tình dục vì những người này trong một tuần có nhiều người yêu hơn cô Kiều trong cả đời. Vì vậy, bạn nên cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Hơn nữa, bạn đừng tin rằng ở Tây 2 người mới gặp nhau lần đầu tiên và lên giường với nhau ngay là chuyện bình thường. Chắc chắn nhiều trường hợp như thế xẩy ra nhưng không phải ai cũng như thế. Hơn nưa, quá ít người cưới nhau sau trải nghiệm như thế. Nếu bạn gặp đàn ông Tây mà cố gắng rủ bạn lên giường vào đêm đầu tiên thì đó là dấu hiệu khá chắc chắn rằng 2 bạn sẽ không cần tổ chức tiệc cưới. Điều quan trọng nhất là sự cẩn thận kẻo bị lây bệnh…

Mình cũng nói ở trong bài trước rồi rằng văn hoá Tây và văn hoá Việt khác nhau hoàn toàn và cả nếu 2 người thực sự yêu nhau, họ sẽ gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, ý thức, truyền thống v.v. đến mức quan hệ đó cuối cùng bị hỏng. Không có nhiều người Tây mê ăn bún đậu mắm tôm và chè bưởi hay là về quê bằng xe nằm giường bé tí. Không có nhiều người Tây thấy thoải mái khi ăn trên sàn hay ngồi chơi trên một chiếu với cả gia đình… Đa số đàn ông Tây không chịu gửi tiền cho các cụ, ông, bà, bác, cô, chú, dì, mợ, cậu, anh, chị, em, cháu, chắt, chút, chít khi nào họ cần. Ở bên Tây gia đình chỉ là ông bà, bố mẹ và con thôi nhưng ở Việt Nam ai cũng là anh chị em. Biết 2 người Việt thì giống như biết cả nước. Người Tây bình thường không biết bàn thờ quan trọng đến mức nào, không biết giỗ là gì. Họ không biết coi nồi bánh chưng cả đêm chơi bài và quỳ nếu thua, không thấy việc ngồi ở quán cà phê uống trà đá nhai hạt hướng dương vui lắm…

Hơn nữa, nhiều đàn ông Tây sang VN tìm vợ chính vì họ biết rằng vợ châu Á sẽ chịu nhiều hơn vợ Tây. Lấy chồng như thế cũng không có gì hay. Theo ý của mình các bạn không nên đi săn ai hết. Các bạn cứ cố gắng sống một cách hài lòng và hạnh phục về bản thân, sau đó chắc chắn sẽ có cuộc sống gia đình ước mơ…

Vợ Chồng Son

cap-vo-viet---chong-tay-sieu-hanh-phuc-khien-ca-khan-phong-vo-oa-vo-chong-son8-1505786628-width600height328

Chào các bạn, từ khi chương trình “Vợ Chồng Son” phát lên mình đã và đang được rất nhiều phản ứng và bình luận. Đa số là phản ứng tích cực, những phản ứng tiêu cực cũng có nhưng hiếm lắm, có lẽ mình sẽ làm một bài về cái đó sau.

Nhiều bạn khen mình đẹp trai, dễ thương, chồng tốt làm cho mình thấy mình được tâng bốc quá, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuy nhiên, có một việc nữa mình muốn chia sẻ với các bạn. Có mấy bạn gái bình luận rằng họ muốn lấy chồng Tây giỏi như mình nhưng thực tế họ có thể bị loạn rồi. Mình cố gắng nói về vấn đề đó trên chương trình “Vợ Chồng Son” rồi nhưng phần đó bị cắt ra vì lời đó chả có gì hài hước.

Mình không có ý nói xấu phụ nữ miền Bắc. Chỗ nào cũng có người tốt và người xấu. Cái đó không phù thuộc địa lý. Kinh nghiệm của mình với phụ nữ Việt Nam chưa đủ để nói chung về miền Nam và miền Bắc. Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm riêng của vì thấy nó khá buồn cười và có thể sử dựng câu “sư tử Hà Đông” được.

Mình nghĩ đàn ông trên thế giới khi sinh ra đều như nhau hết. Chỉ vì tại nước Tây bình đẳng giới phát triển hơn nên phụ nữ Tây không chấp nhận chịu khổ và hy sinh dễ như phụ nữ ở Việt Nam. Nếu mình ra đời tại Việt Nam và từ bé ai cũng khuyên mình phải cố gắng học giỏi và kiếm nhiều tiền và phần còn lại mẹ, chị gái hay là vợ làm thì mình chắc chắn khá vui và không làm gì hết ở nhà vì rửa bát hay lau nhà là công việc chán như con gián. May mắn hay không may mắn, tiêu chuẩn làm đàn ông ở bên Tây cao hơn, mình cũng phải cố gắng học chăm chỉ và được công việc tốt nhưng nếu không muốn độc thân mãi mãi thì cũng bắt buộc tham gia công việc ở nhà một chút.

Ở trên TV vợ mình kể rằng mình không có điều gì xấu nhưng đây là cảm giác chủ quan của em ấy thôi. Hơn nữa, bọn mình rất hợp nhau và khá là giống nhau. Mình khá là bừa bãi nhưng vợ không phiền, nhà mình không giống phòng phẫu thuật nhưng cả hai đều thấy thoải mái thì không có vấn đề gì hết. Mình có nhiều bạn bè nam và nữ trên khắp nơi thế giới và nếu vợ ghen tỵ như nhiều phụ nữ Việt thì chắc không thể tìm hạnh phúc với mình được. Mình không quan tâm đến vật chất nhiều, không thích mua sắm, không mua nhẫn kim cương cho vợ, không đi xe vespa hay là xe BMW và chắc sẽ không bao giờ sẽ như vậy, nhiều phụ nữ không thể chấp nhận được điều đó.

Hơn nữa, mình 32 tuổi rồi, có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, đi du lịch, du học nhiều rồi. Đi quán bar hay nhậu cũng khá chán rồi, tán gái cũng biết rồi (thực tế là trong cuộc sống mình cũng làm mấy con gái vô cùng buồn vì lúc đó chưa có trách nhiệm và chưa sẵn sàng nghiêm túc với họ). Tuy nhiên, hiện nay ở độ tuổi này mình cực kỳ sẵn sàng lấy vợ và có con. Nhiều người Việt vội quá, lập gia đình lúc 20 tuổi và sau đó ngạc nhiên họ không hạnh phúc.

Công việc của mình khá linh hoạt, nếu mình phải đi làm từ sáng đến tối cả vào ngày chủ nhật cho gia đình mua gạo được thì chắc cũng không thể chăm sóc con nhiều. Quan trọng hơn nữa là vợ mình cực kỳ giỏi làm chủ của cửa hàng thời trang SODAPOP tại Sài Gòn thì cũng cần tập trung đến việc làm. Nếu mình để cho vợ làm hết việc ở nhà và sau đó em ấy phải lo cửa hàng nữa thì mình đáng xấu hổ hay sao?

Cuối cùng, mình học tiếng Việt và nghiên cứu về văn hoá Việt Nam 8 năm rồi. Vì vậy, có lẽ mình hiểu những yêu tố của văn hoá và truyền thống Việt Nam sâu hơn nhiều người Việt. Tuy nhiên, các bạn làm quen với một anh Tây mới qua Việt Nam thì dù sao anh ấy cực kỳ dễ thương, hiền và tốt bụng nhưng chắc chắn các bạn vẫn sẽ gặp nhiều mâu thuẫn về văn hoá và ý thức.

Vì vậy, các bạn đừng xem ai là Tây hay ai là Ta nhưng hãy tập trung đến cuộc sống bản thân. Theo kinh nghiệm của mình, khi các bạn thấy thực sự hạnh phúc và hài lòng về bản thân mình thì cái gì trong cuộc sống cũng sẽ thành công.

Tại sao người ta muốn có con?

baby-203048_1280

Theo quan điểm của nhân chủng học, lý do có con ở châu Âu và Đông Nam Á hiện tại khác nhau. Tại Đông Nam Á tình hình vẫn giống như  tình hình ở trên toàn thế giới cách đây vài chục hay vài trăm năm. Vì hệ thống trợ cấp tại những nước đó chưa phát triển nên ai cũng cần có con như bảo hiểm xã hội.

Khi về già và trở nên ốm yếu, người Châu Âu được nhà nước chăm lo về y tế và trợ cấp lương hưu nhưng khi người Đông Nam Á già đi, những người duy nhất có thể cứu để tránh việc họ phải đi bán vé số là họ hàng và chủ yếu là con ruột. Tất nhiên, tình hình này đang được thay đổi, bảo hiểm xã hội bắt đầu là điều càng ngày càng bình thường và cuộc sống tại thành phố lớn của Đông Nam Á không khác nhiều so với cuộc sống ở bên Tây.

Tuy nhiên, đối với phần lớn dân Đông Nam Á, trẻ con vẫn được xem là bảo hiểm xã hội của gia đình hay bố mẹ của họ. Chính vì vậy tỷ lệ sinh con của người Đông Nam Á cao hơn nhiều so với người Tây. Khi có chiến tranh hay nạn đói xảy ra thì người ta cũng đẻ nhiều con hơn, đó là một quá trình sinh lý bình thường. Ngay cả trong thời hoà bình khi có nhiều con, khả năng ít nhất một con sẽ có đủ điều kiện nuôi mình trong tuổi già sẽ cao lên.

Người Việt Nam đầu tư rất nhiều vào giáo dục của con họ. Mình gặp nhiều gia đình Việt Nam sống rất bình dân nhưng con của họ vẫn được đi học trường đại học ở nước ngoài. Ở bên Séc, giáo dục vẫn miễn phí cho cả bậc đại học với chất lượng khá tốt. Vì vậy, đối với người Séc việc trả học phí ở trường tư nhân hơi đáng xấu hổ, điều này chứng tỏ là con mình không đủ thông minh để thi vào trường của nhà nước – vấn đề này hơi đặc biệt tại Séc do tại các nước khác ở Tây Âu hay Mỹ vẫn có nhiều trường tư nhân chất lượng cao hơn những trường của nhà nước. Lý do tại sao gia đình Việt Nam gửi con du học ở nước ngoài, một mặt chắc chắn vì họ yêu con và muốn con được hưởng nền giáo dục chất lượng cao nhưng mặt khác họ cũng nhận ra rằng nếu con được giáo dục tốt thì tiềm năng của nó trong việc nuôi bố mẹ khi về già cũng tăng lên.

Hiện nay, người Tây không sinh con nhiều như ngày xưa vì một vài nguyên nhân. Một là vì nền y tế  ở các nước phương Tây điều trị các bệnh lý của trẻ em rất giỏi vì nên tỷ lệ chết ở trẻ em rất thấp. Hai là do tình hình xã hội, kinh tế ở Tây khá ổn định và nhà nước chăm sóc những người mà không muốn hay không thể có con được. Ba là vì việc giáo dục và nuôi con ở Tây rất tốn kém, ngày xưa người ta làm ăn bằng nông nghiệp thủ công và trẻ em thường giúp bố mẹ làm việc từ bé. Ngày nay, càng ngày càng ít người Tây làm nông nghiệp, một mặt vì vất vả nhưng mặt khác do nông, công nghiệp không cần nhiều lao động như xưa, hơn nữa chi phí để trả cho lao động ở Tây đang “siêu” mắc. Gia đình ở Tây cố gắng chỉ có một đến hai con để có đủ điều kiện cho con mình một nền tảng giao dục tốt. Việc nuôi 2 kỹ sư phần mềm chắc chắn “tiện lợi” cho một gia đình hơn là việc nuôi năm công nhân. Lý do thứ tư là vấn đề bình đẳng giới, khi phụ nữ được độc lập, được giáo dục và có quyền tự kiểm soát cuộc sống của mình thì họ không quá mong chờ việc phải sinh con như một “cái máy đẻ”.

Người Tây bây giờ lập kế hoạch rất kỹ trước khi có con. Họ sẽ ở đâu, làm gì, đi chơi và giáo dục con như thế nào. Mình có cảm giác rằng tại Việt Nam chuyện có con tự nhiên hơn, người ta bắt đầu yêu nhau, cưới nhau và một năm sau có con rồi. Không may mắn, nhiều người trong số đó vẫn chưa sẵn sàng để có con thực sự. Vì vậy, họ phải hy sinh nhiều hơn và cuộc sống của họ không thoải mái lắm và có lẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Mặt khác, người ta nói rằng trẻ em là niềm vui của cuộc sống của họ và càng nhiều con càng vui. Vậy, mình chúc các bạn Việt Nam cuộc sống vui vãi…

Gia đình và giao thông

street-sign.jpg

Điều mình sợ nhất ở Việt Nam chính là giao thông. Không biết là nên nói mình mới 32 tuổi hay là mình đã 32 tuổi rồi… Già hay trẻ thì tuỳ theo mỗi người, đó là một vấn đề rất chủ quan. Tuy nhiên, mình biết khá chắc chắn là mình vẫn chưa muốn chết. Khả năng bị chết khi chạy ngoài đường Sài Gòn, Hà Nội bằng xe máy có vẻ hơi cao nhưng nếu so với lượng người tham gia giao thông ở các thành phố lớn tại Việt Nam thì không cao quá.

Ở bên Séc, đa số người lái xe thì cố gắng tuân thủ luật giao thông. Cũng có vài người vượt tốc độ ở đường cao tốc hoặc gửi xe sai chỗ. Tuy nhiên, ở những đoạn đường cao tốc hầu hết đều được trang bị camera và máy radar.  Vì vậy, cảnh sát giao thông dễ nhận biết liên mình đi quá nhanh và do đó, theo biển số xe sẽ chỉ mất vài phút để phát hiện ra mình là ai. Người lái xe ở bên Séc dễ bị phạt và tiền phạt ở đó đâu có ít. Ngay cả cảnh sát cũng bị theo dõi thì việc tham nhũng gần như là không xảy ra. Cảnh sát Séc không ăn hối lộ không phải vì họ có đạo đức hơn cảnh sát Việt Nam nhưng vì họ sợ bị phát hiện và mất việc. Tình hình giao thông ở Séc khá an toàn và ai cũng phải có nghĩa vụ nắm rõ luật khi tham gia giao thông, họ biết rất rõ mình sẽ đi đâu, bao nhanh, dừng lại khi có đèn đỏ. Tuy nhiên, khi tai nạn giao thông xảy ra thì bình thường hậu quả hơi nghiêm trọng vì trong hoàn cảnh đó, việc xảy ra tai nạn giao thông chứng tỏ là đã có ai đó vi phạm luật giao thông một cách nặng nề.

Ở Việt Nam, nhiều người không đội mũ bảo hiểm, không dùng đèn xi-nhan, đèn đỏ họ vẫn cứ chạy qua ngã tư, đi ngược chiều, vượt qua nhau một cách hơi nguy hiểm, bấm còi quá nhiều, dừng lại ở giữa đường để nói chuyện trên điện thoại… Đối với người Tây, giao thông ở Việt Nam không có trật tự, họ có cảm giác người Việt lái xe một cách hơi ích kỷ vì chỉ để ý đến bản thân thôi.

Thực tế, một phần cảm giác của người Tây về giao thông Việt Nam chỉ là minh hoạ thôi. Mặc dù đầu tiên có vẻ người Việt lái xe vô trật tự và nguy hiểm nhưng sự thật thì khác một chút. Đường xá Việt Nam dù đông xe vẫn có thể đi được và người ta vẫn đến nơi mà họ cần đến. Hơn nữa, nhiều luật lệ giao thông gây cho người dân cảm giác mình đang sống trong một nhà nước “Công an”. Mặt khác, đi xe ở Việt Nam thấy khá tự do và sau khi vượt qua sợ hãi thì cảm giác khá là thoải mái.

Tuy nhiên, mình không muốn nói về giao thông mà là về cuộc sống gia đình. Theo kinh nghiệm của mình cuộc sống gia đình ở Tây phần nào có thể cho là giống giao thông ở Việt Nam và cuộc sống gia đình ở Việt Nam thì giống giao thông ở Tây. Để mình giải thích cho các bạn hiểu:

Ở bên Tây người ta có vẻ không quan tâm đến gia đình quá kỹ, họ hơi ích kỷ vì họ lo hạnh phúc bản thân hơn hạnh phúc gia đình, đi chơi nhiều, không thấy xấu hổ có nhiều người yêu… nói chung là họ không đi theo “luật gia đình” như người châu Á. Người Việt Nam bình thường vẫn đi theo lời của bố mẹ. Nhiều khi bố mẹ vẫn quyết định con sẽ học gì, sống ở đâu, cưới ai và con thì chấp nhận sẽ không cãi lại lời của bố mẹ. Tức là họ đi theo “luật gia đình”.

Mình lớn lên trong xã hội Tây nhưng mình cũng sống một một thời gian khá lâu ở xã hội Việt Nam. Người Việt khoe họ biết hy sinh rất giỏi, đặc biệt là phụ nữ. Thời gian chiến tranh thì tài biết hy sinh chắc rất cần thiết Tuy nhiên, chiến tranh kết thúc cách đây khá lâu rồi. Mình chưa bao giờ gặp ai vừa hy sinh vừa hạnh phúc và hài lòng về bản thân.

Theo kinh nghiệm của mình, nếu mình muốn những người xung quanh mình (vợ, chồng, con) được hạnh phúc, mình phải hạnh phúc về bản thân trước. Chính vì vậy, người Việt Nam nào nên học cách sống giống họ lái xe – quan tâm đến những gì trước mắt mình, đi cẩn thận kẻo đâm vào người khác nhưng cũng đồng lúc không cần để ý đến những người xung quanh mình đi đâu, nói gì, nghĩ gì, tại sao họ bấm còi nhiều vậy…

Văn hoá Tây văn hoá Ta

handsTrong thời gian ở Việt Nam, mình đã nghe thấy những câu này bao nhiêu lâu rồi: “Nhập gia tuỳ tục. Bọn Tây không có quyền nói gì về cuộc sống ở đây. Đây là văn hoá Việt Nam, phải chấp nhận thôi.”

Để mình chia sẻ một ý kiến về vấn đề này. Mình nghĩ không có gì gọi là văn hoá Tây cả. Ngày xưa, ở các nước phương Tây đều có nền văn hoá riêng – ngôn ngữ, tôn giáo, văn học, kịch – nghệ, ẩm thực, rượu, v.v. Chính vì vậy, trong lịch sử châu Âu toàn là chiến tranh – “Tao không thích quần áo của mày, tao không thích tôn giáo của mày, tao không thích ngôn ngữ của mày…” thế là đánh nhau luôn.

Sau chiến tranh thế giới thứ II các nước Tây Âu chán đánh nhau rồi thì đã lập ra Liên minh châu Âu. Dần dần biên giới ở toàn châu Âu gần như biến mất hết và văn hoá riêng của mỗi nước đã bớt quan trọng lại. Tại Đông Âu, chủ nghĩa xã hội gây ra tình hình khá giống như tình hình tại các nước Tây Âu. Ai cũng là đồng chí thì phải phân biệt làm gì. Văn hoá truyền thống của châu Âu trở thành di tích phi vật thế, trẻ em ở các trường cấp 1,2 vẫn phải học thuộc các bài hát và những câu chuyện cổ tích nhưng ai cũng hiểu cái đó là quá khứ rồi.

Người ta có thể nói văn hoá Tây hiện tại là văn hoá của Mỹ. Một phần thì đúng vì nước Mỹ đang có sức ảnh hưởng lớn đến các nước Tây khác. Mặt khác, văn hoá Mỹ là gì? Nguồn gốc của văn hoá Mỹ chính là sự pha trộn nền văn hoá của các nước phương Tây khác ngay cả châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Cuối cùng không thể quên văn hoá của người da đỏ. Vì thế, thật khó để tìm ra được các yếu tố riêng của nền văn hoá Mỹ mà không phải vay mượn từ các nền văn hoá khác.

Nguồn gốc của văn hoá Tây hiện tại có thể gọi là văn hoá toàn cầu. Nó cố gắng tạo ra môi trường và điều kiện cho cuộc sống của tất cả mọi người từ bất cứ nền văn hoá nào trên thế giới.

Thực tế, tình hình gia đình và xã hội Việt Nam hiện nay rất giống tình hình xã hội và gia đình Tây ngày xưa. Cách đây 50 hay một trăm năm, trụ cột gia đình hoàn toàn là đàn ông, “bà xã” và các con bắt buộc phải đi theo ý kiến của bố. Đến đầu thể kỷ 20, phụ nữ Tây vẫn chưa được quyền bầu cử, sở hữu tài sản, mặc quần áo “sexi”. Các mẹ độc thân thì gần như là không có và nếu có thì cuộc sống của họ khổ quá. Bạo lực gia đình cũng xảy ra thường xuyên hơn bây giờ và người ta ngại báo cáo với công an. Tuy nhiên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đấu tranh chống lại tình hình đó và sự thay đổi đã dần dần xảy ra…

Mình hiểu mình không phải là công dân Việt Nam thì mình không có quyền yêu cầu nền văn hoá – xã hội Việt Nam thay đổi theo ý kiến của mình.Tuy nhiên, con gái của mình hiện đã là công dân Việt Nam và đang lớn lên trong xã hội này và đây là nghĩa vụ của mình phải cố gắng làm cho cuộc sống của con gái mình càng dễ chịu càng tốt. Việc bình đẳng giới ở Việt Nam chưa phát triển lắm, dù Tây hay Ta, mình sẽ cố gắng hết sức giúp phong trào này để cho cuộc sống của con mình sẽ không khổ quá…