Chào các bạn,
Mình là người Cộng Hoà Séc tên là Ondra. Tên này đối với người Việt hơi lạ và khó nói. Nhiều người Hà Nội đã từng gọi mình “ông già” (mặc dù mình mới 32 tuổi) hay là vô duyên hơn nữa – “hòn dái” (chả hiểu tại sao). Vì vậy, mình rất vui khi cô giáo tiếng Việt của mình đặt tên là Nam. Cô ấy chọn tên đó vì mình lên lớp hơi trễ và ở trong lớp chỉ có 1 chỗ trống bên cạnh một sinh viên Nhật Bản. Lúc đó, cô giáo đặt tên Việt cho bạn ấy rồi và cô ấy thấy em Việt vẫn thiếu em Nam bên cạnh. Cuối cùng, tám năm rồi mình sử dụng tên Nam, cả vợ gọi mình là Nam (thỉnh thoảng mình nghi ngờ em ấy hoàn toàn không biết tên thật của mình, nhưng ít nhất không gọi mình là “ông già”).
Mình bắt đầu học tiếng Việt cách đây tám năm tại trường đại học ở Praha, thủ đô của Cộng Hoà Séc. Vào năm 2010, mình được học hai học kỳ tại trường ĐHXHNV Hà Nội. Sau khi về CH Séc, mình bắt đầu làm việc với cộng đồng Việt Nam. Mình dạy tiếng Séc được khoảng năm năm và làm dịch vụ tư vấn về thị thực cùng nhiều loại giấy tờ khác. Vào năm 2015, mình được dịp sang trường ĐH Tôn Đức Thắng dạy tiếng Séc, trong thời gian đó mình đã vô tình gặp vợ tương lai. Chương trình dạy tiếng Séc tại TĐT kết thúc nhưng mình đã ở lại Sài Gòn, kết hôn và bây giờ Con mình sắp được 1 tháng rồi.